Tin Tức Hot

Trăn trở về phẩm chất Hà Nội trong sáng tạo văn học

Sáng 13-11, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Hội thảo 'Nâng cao phẩm chất Hà Nội trong sáng tạo văn học'. Nhiều vấn đề quan trọng chung quanh chủ đề này đã được thảo luận sôi nổi, trong đó có thực trạng, giải pháp nhằm phát triển nền văn học Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà vẫn giữ tính đặc thù riêng so với văn học cả nước, khu vực và quốc tế.

Dịch giả Thúy Toàn phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đối diện với đổi thay

Nằm trong kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XII (2015-2020), Hội thảo “Nâng cao phẩm chất Hà Nội trong sáng tạo văn học” thu hút hơn 20 tham luận từ giới văn nghệ sĩ, tập trung thảo luận ba vấn đề: Phẩm chất Hà Nội là gì? Phẩm chất Hà Nội được thể hiện trong văn chương xưa và nay như thế nào? Chúng ta hài lòng hay chưa hài lòng với thực trạng văn học Thủ đô và nếu chưa hài lòng thì phải làm thế nào để nâng cao phẩm chất Hà Nội trong tác phẩm văn học?

Trong tư cách một người định cư ở Hà Nội hơn 60 năm, tham gia vào đời sống nghiên cứu văn học nghệ thuật, Giáo sư Phong Lê (Viện Văn học) cho rằng, phẩm chất Hà Nội là câu chuyện rất đáng bàn và con đường văn học là một giải pháp trong việc định danh phẩm chất ấy. “Người xưa có câu Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Từ chữ “thanh lịch” mang nghĩa khái quát, tôi luôn quan sát cộng đồng dân cư tại Hà Nội xem họ có mang chất lượng sống gì mới để được gọi là cư dân Thủ đô? Song, hình như phần nhiều, họ mang dáng vẻ ngụ cư. Những tác phẩm như truyện ngắn “Khách ở quê ra” của nhà văn Nguyễn Minh Châu nói lên điều đó. Thanh lịch là một mỹ từ sẽ thay đổi, mang theo những ý nghĩa mới. Hà Nội thay đổi những con người và những con người này cũng làm Hà Nội thay đổi. Xưa kia, nói đến Hà Nội ắt phải kể đến 36 phố phường, nhưng cũng từ khá lâu rồi, những ngoại ô, ngõ hẻm cũng có diện mạo riêng, nhất là trong văn học. Cư dân, văn hóa đủ nơi tụ về, không thể không gọi họ là người Hà Nội”, Giáo sư Phong Lê thảo luận.

Nhà phê bình Lê Thành Nghị nhấn mạnh, phẩm chất Hà Nội là một khái niệm quá rộng nhưng có thể chỉ ra những nét điển hình: lịch sử chiến công hào hùng, văn hiến lâu đời, cảnh đẹp thiên nhiên, ba mươi sáu phố phường chứng tích, con người hào hoa biết sống vì cái đẹp. Phần lớn các ý kiến thảo luận tại hội thảo đều chỉ ra nhận xét chung: Lớp nhà văn viết về Hà Nội trước đây đều phác ra được những nét riêng của mảnh đất kinh kỳ không hề dễ lẫn lộn, nhạt nhòa. Theo các nhà văn, phẩm chất Hà Nội thể hiện qua không gian văn hóa đặc thù, địa linh nhân kiệt, nơi từng hiện diện những tài năng văn học từ văn học trung đại như: Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Cao Bá Quát... đến các nhà văn thời hiện đại như: Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Kim Lân, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Tố Hữu... Đặc biệt, Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập (ngày 2-9-1945) khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là một áng văn bất hủ được viết bởi một thiên tài chính trị đồng thời là một nhà văn hóa lớn của thời hiện đại.

Trong tham luận hội thảo, nhà phê bình Tôn Phương Lan chỉ ra thực trạng: “Đặt vấn đề phẩm chất Hà Nội cũng như bất cứ một địa phương nào vào thời điểm này quả là có nhiều cái khó. Đầu tiên, do ảnh hưởng của việc di dân. Sau khi hòa bình lập lại, số cán bộ đi kháng chiến, cùng với gia đình về Thủ đô làm việc và sinh sống đã tạo nên một lớp cư dân mới. Rồi chiến tranh kết thúc ít lâu, khi thoát dần khỏi cơ chế bao cấp, số các gia đình từ các địa phương chuyển về Hà Nội càng đông. Đặc biệt, từ sau đổi mới, chế độ tem phiếu không còn là áp lực đối với cuộc sống hằng ngày thì số lượng cư dân Hà Nội càng tăng vọt. Những ai đã từng sống ở Hà Nội lâu năm sẽ thấy được Hà Nội nay rất khác Hà Nội xưa. Thành phố đẹp lên. Cuộc sống tiện nghi hơn. Nhịp sống hối hả hơn. Nhưng điều quan trọng là nét thanh lịch của con người Tràng An dường như cũng mai một hơn... Rất khó để tìm ra nét khác biệt mang tính bản sắc”.

Kỳ vọng vào những giải pháp

Trong không khí thảo luận sôi nổi tại hội thảo, bên cạnh những ý kiến cho rằng văn chương đương đại viết về Hà Nội chưa thật nổi bật thì cũng có tham luận chỉ ra những tín hiệu vui là người viết trẻ đã quan tâm, cảm nhận Thủ đô ở những góc nhìn riêng, tươi mới, gợi mở như Nguyễn Trương Quý với “Hà Nội là Hà Nội” - một cuộc tìm kiếm những giá trị văn hóa ở một thành phố tưởng như đã định hình nét văn hóa mà vẫn liên tục phải gọt giũa và mới nhất là Uông Triều với “Hà Nội quán xá phố phường”…

Đề đạt giải pháp để nâng cao phẩm chất Hà Nội trong sáng tạo văn học, các tham luận cho rằng, cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất, nhân vật trung tâm, không khí trong các tác phẩm văn chương phải mang bản sắc Hà Nội, nhất là chân dung người trí thức - “kẻ sĩ Bắc Hà”. Trong bối cảnh hôm nay, phẩm chất của dạng nhân vật này cần được coi là một trọng tâm của sáng tạo văn học. Họ chính là người “nắm giữ quyền lực về tinh thần chiến đấu cho dân chủ và tiến bộ xã hội”. Thứ hai, đội ngũ người cầm bút phải luôn hết mình trong sáng tạo, thể hiện trách nhiệm, lương tâm và lương tri trước đời sống, thể hiện tình cảm yêu dấu của mình với Thăng Long - Hà Nội. Thứ ba, cần đầu tư vào lớp nhà văn trẻ đang sống và viết tại Hà Nội. Chính bởi mảnh đất này đang đối diện với nhiều đổi thay cho nên đội ngũ nhà văn nói chung và nhà văn trẻ nói riêng cần đi sâu vào thực tế hơn, tìm hiểu, lắng nghe những con người đang sống cùng địa giới hành chính có những trăn trở, tiếng nói chung và riêng thế nào. Từ đó, họ sẽ có thêm trải nghiệm, tích lũy để đưa vào sáng tác, phục vụ công chúng. Và thứ tư, chính những nhà quản lý, các ban, ngành đoàn thể liên quan cần tiếp cận, tìm hiểu Hà Nội ở nhiều góc độ trong đó có văn chương để tham mưu, đề xuất, kiến tạo những phương cách phù hợp.

Phẩm chất Hà Nội để lại dấu ấn ra sao trong văn học Thủ đô là một câu hỏi lớn cần câu trả lời tương xứng không chỉ trong phạm vi một cuộc hội thảo của Hội Nhà văn Hà Nội mà rộng hơn còn là Hội Nhà văn Việt Nam và văn chương, văn hóa nước ta. Để giải quyết được vấn đề ấy, việc nghiên cứu chuyên sâu, tìm giải pháp hiệu quả là một trong những vấn đề quan trọng cần đầu tư thực hiện mà trách nhiệm không chỉ thuộc về văn nghệ sĩ.

Bài và ảnh: MAI LỮ


Tin Tức Cùng Chuyên Mục