Tin Tức Hot

Làng tôi từ thủa lên phường

Dân làng Chèm tôi trước đây chia hai ranh giới rõ rệt theo ngành kinh tế . Ấy là dân nông và dân thương. Dân sống ở bờ sông Cái, hai bên vệ đê đường cái quan là dân phi nông nghiệp, gọi cho gọn là thương. Gồm những người đánh cá, bốc vác trong tổ công đoàn, cắt tóc, mổ lợn, buôn bán vặt, mở lò nung vôi....

Dân theo nghề nông thì ở trong làng. Từ đường cái quan trổ xuống làng bằng dăm ba cái dốc. Đầu dốc có cổng làng. Cổng nào cũng có câu đối chữ nho, hoặc chữ quốc ngữ.

Dân nông trong làng thì luôn mong chính phủ cũng cấp tem phiếu như dân ngoài đê. Dân thương ngoài đê ao ước, giá thỉnh thoảng được ăn bữa cơm gạo mới.

Tuy nghề nghiệp, cuộc sống, mong ước khác nhau là vậy nhưng dân làng tôi sống hòa thuận. Cơm ai nhà nấy ăn, chẳng hiềm khích chành chọe ai. Mỗi kì hội làng mở hàng năm vào trung hạ-tháng năm ta thì mỗi người, mỗi xóm cứ theo làng phân mà gánh vác, đỡ đần việc hội.

Vào những dịp tết hay hội ấy làng ồn ã, vui vẻ trong tiếng sáo, tiếng nhị điệu lưu thủy, hành vân khi rước bài vị Đức Ông xen vào tiếng “tù óe” của trai tân làng hô lên biểu trưng sức mạnh của Thành Hoàng làng khi đánh giặc Hung nô.

Hội Chèm năm Mậu Tuất này còn vui gấp bội vì vừa được nhà nước phong “di tích quốc gia đặc biệt”.

Còn ngày thường làng thủa ấu thơ của tôi yên ả lắm, nổi lên giữa sự bình yên, lặng lẽ của làng, thảng hoặc vào buổi trưa âm thanh hiếm hoi nổi lên tiếng con gà sống cưỡng vào mùa nhặt thóc mới gáy lên dụ mái, tiếng bà ru cháu...

Đêm xuống tiếng ếch nhái, chẽo chuộc từ ao đầm dai nhoẵng vọng lên, lâu lâu chen vào tiếng gã say rượu nào đấy chửi, mắng vợ lúc túng mình.

Còn bây giờ sau bao năm phiêu bạt, nay tóc đã cằn, gân đã chùng tôi về dựng lại căn nhà bố mẹ để lại. Mới hay làng tôi giờ thay đổi quá, nhất là từ khi lên Phường.

Điều nhận ra đầu tiên là làng tôi giờ không còn sự yên tĩnh như xưa. Suốt này tiếng động cơ xe máy nổ từ đường làng đến ngõ, xóm.
Ngày trước dân làng tôi thuần đi bộ.

Ra đồng trên chỉ chừng non nửa cây số, xuống đồng dưới ba, bốn cây, hay mỗi khi đi ăn giỗ, ăn cưới mấy làng bên cách dăm đến chục cây số cũng đi bộ.

Tôi và đám bạn cùng trang lứa, xà xã ba năm trời mưa cũng như nắng, mùa đông mưa phùn, gió bấc đến mùa hè ngày chảng, tàu lá chuối tươi trên cây cũng uổi vàng vì nắng đều phải nuốt trọn đoạn đường hơn năm cây số băng qua ba cánh đồng làng Vẽ, làng Giàn, làng Cáo để đến trường cấp ba học.

Ai ở làng có xe đạp thì dù là xe tốt xấu thế nàocũng phải xắm bằng được cái chuông để đến đầu dốc, chả có vướng víu gì cũng bóp chuông kêu “kinh coong” cho vui.

Thằng cháu con nhà em vợ cách đây năm năm mới sáu tuổi đã nổi tiếng cả làng vì có cái xe đạp con mất một bên bàn đạp mà còn đạp khắp làng từ dốc ao Sen đến bãi tha ma...

Vậy mà bây giờ, động ra khỏi nhà, làm bất cứ việc gì kể cả việc đồng áng vợ sai mua mớ húng cũng ngồi lên xe máy, hoặc xe đạp điện phóng vo vo.

Lạ về xe máy rộn rạo đường làng chưa hết, tôi lại nhận ra làng tôi hai, ba năm trở lại đây lác đác gần chục nhà có xe ô tô. Những khoảng sân lát gạch đỏ au trước để phơi phóng lúa, ngô... Giờ để chềnh ềnh chiếc xe hơi đen xì, bóng loáng.

Thấy bảo nhà Tí kều là người đầu tiên trong làng có xe ô tô. Một con Ma tít cũ. Hôm thằng Cõi, con cả nhà ấy đánh xe về chẹt chết ba con ngỗng nhà Quỷnh, Cõi ta rút ví nhét vào tay Quỷnh năm trăm đồng, hất hàm bảo: Ngỗng nhà mày ở quê đếch hiểu luật giao thông. Nhưng thôi mày cứ tính ngỗng theo giá chợ đi. Nếu còn thiếu tý sang anh uống bia mừng con xe anh mới bắt, anh trả không thiếu một xu.

***

Lại thêm cái lạ nữa là làng tôi trước đây bạt ngàn đầm, ao. Gần như nhà nào, xóm nào cũng có ao. Ao to nhất làng là ao Sen, rộng mênh mông.

Bờ nọ nhìn sang bờ kia không nhận ra bụi cây ấy là găng hay tầm sọng.

Trong làng ao làm lũ trẻ chúng tôi sợ nhất là ao nhà ông Đồng Ang.

Thấy bảo bà vợ ông ấy có mả hủi nên có cô con gái duy nhất là chị Thổ đẹp nhất nhì làng đã vào tuổi 27 vẫn không chàng trai nào dạm hỏi.

Con gái làng tôi hồi trước 21 tuổi mà chưa có đám hỏi thì coi như ế.

Mãi sau có gã trai làng bên bén duyên chị, nên mặc dù bố mẹ, họ hàng nhà anh ấy tìm đủ cách ngăn cản không xong.

Anh này khăn gói lên ở rể nhà ông Đồng.

Thế mới biết sức mạnh tình yêu nó ghê đến thế nào.

 

X

Khổ nỗi ở với nhau được gần năm khi chị Thổ đang mang thai bị chết đuối vì xẩy chân khi ra rửa rau lúc chạng vạng tối.

Anh chồng thương vợ quá ra cầu ao uống rượu, nghe nói bảo bị con nam ở dưới ao rút chân dìm chết luôn.

Cái ao nhà ông Đồng thành nỗi sợ khủng khiếp, ám ảnh dân làng nhất là đám trẻ con nghịch như quỷ sứ chúng tôi cũng không dám bén mảng.

Ao ông Đồng dữ tợn như thế còn bị lấp huống hồ các ao khác trong làng.

Ngay đến ao Sen mênh mông là thế giờ cũng bị dân lấn dần giờ còn toen hoen như vũng trâu đầm.

Người người lấp ao,nhà nhà lấp để chia đất cho các con xây nhà, bán đất cho người thiên hạ đến xây nhà, xây biệt thự.

Dân làng Chèm tôi nửa nông nửa thương. Ngày trước bề ngoài nom dân thương ngoài đê nhà cửa, đồ đạc có vẻ khá hơn, nay thì ngược lại.

Đồng làng tôi ngày trước bao la, ngút ngát là thế. Tôi đi bắt cua lúc giỏ lưng lửng đã thấy mỏi nhừ chân vì lội đồng.

Nay đồng làng hẹp lại như cái yếm dãi con nhà nghèo.

Đất ruộng nhường hết cho trụ sở Ủy ban, nhà trường, lớp mẫu giáo mọc lên, chỉ còn chòn chõn vài khoảnh đất cằn toàn trồng rau muống.

Vậy mà dân nông trong làng xem ra lại trội hơn dân thương ngoài đê.

Nhà cửa to tướng, cao vòi vọi, đồ đạc sáng choang xa lông, máy giặt, xe máy ràn rạt, vài nhà lại có cả ô tô.

Lọt dốc vào làng thấy giọng hát ca rao kê nhà nọ nối nhà kia thi nhau hát ông ổng.

Tiền nhà nông ở đâu mà nhiều để mua xắm thế?

Thưa tiền đền bù đất ruộng 5%, tiền bán đất lấp ao cho người thiên hạ đến mua.

***

Xa quê lâu năm nên các lớp trẻ lớn mau, tôi chả còn nhận ra ai vào ai, kể cả những người trong họ. Chục năm trước khi chạm trán một thanh niên, chỉ nhận ra khi hỏi nó con ai, cháu ai mới tường.

Giờ giữa đường có va phải chàng trai, cô gái đang lớn câu hỏi ấy thì cô gái, chàng trai đó ngớ ra, gặp đôi mắt ngơ ngác, nghi ngờ nhìn lại.

Thêm vài câu lục vấn nữa. Hóa ra bố mẹ, hoặc chính họ là dân tứ chiếng đến mua đất làng Chèm tôi để sinh cơ lập nghiệp.

Ngay nơi ngõ hẻm nhà tôi, sáng nào cũng thấy trai áo phao, gái bôi môi đỏ chóe lao xe đi, chiều lại vòn vọt quay xe về. Mắt họ nhìn tôi trơ trơ, không lời hỏi han. Cụ Nhoèn bạn trầu cau với mẹ tôi thấy tôi ngơ ngác, bảo:

- Họ là người ngụ cư đến làng ta có biết ai vào ai mà chào hở con?

Tôi khẽ gật đầu trộm nghĩ ”ngụ cư sao? Họ là người thiên hạ, nhưng nhà họ ở đây, lại đăng kí hộ khẩu đàng hoàng tại phường Chèm rồi cơ mà... sao có thể”.

Đèn đường trong ngõ bật lên sáng lóa làm ánh sáng của vành trăng thượng huyền trên bầu trời quê tôi như lạc lõng, xa vời hẳn.

Tự nhiên đứng ở giữa làng mà sao tôi nhớ làng của tôi thế.

Nguyễn Hiếu

Nguồn: Đại Đoàn Kết


Tin Tức Cùng Chuyên Mục